Page 179 - Khoa Sư Phạm | Kỷ yếu hoạt động khoa học Khoa Sư phạm 2016 - 2020
P. 179
174
thiên đường hoặc dưới địa ngục, không phải chuyện trong thế giới loài người” [4,
tr.112].
Nếu những giấc mơ đem lại cho Gimpei hình ảnh huyền ảo, kỳ quái thì hình ảnh hồ
nước được lặp đi, lặp lại nhiều lần trong tác phẩm đã tạo ra một không gian như tấm
gương soi để góp phần khai thác sâu thêm những tâm trạng và cảm xúc của nhân vật.
Chính những cảm giác phi thực tế vượt lên bản chất vốn có của một thế giới thiên diệu
lung linh từ lăng kính khúc xạ, ảo ảnh đã tạo thành kiểu không gian nghệ thuật gương soi
độc đáo mang đậm vẻ đẹp huyền bí của tâm hồn Nhật Bản. Sự đan xen, nhập nhằng giữa
thực tại và hư vô, ảo và thực trong một “Trò chơi phản chiếu” chính là vẻ đẹp mà
Kawabata muốn kiếm tìm. Trong tác phẩm, hình ảnh hồ nước mang giá trị thẩm mỹ cao.
Tình yêu với người chị họ - mối tình đầu của hắn cũng gắn liền với mặt hồ. Họ cùng nhau
ngồi dưới tán hoa anh đào, cảnh vật trở nên thơ mộng khi bóng hoa in xuống nước và cả
tiếng hót của những chú chim. Song không gian lãng mạn ấy bị xé toạc bởi sự sợ hãi của
Yayoi. Người ta cho rằng: “Hồn ma của người cha Gimpei thường hiện ra bên bờ hồ”
[4, tr.96], hình ảnh cánh hoa anh đào rớt xuống mặt hồ hay âm thanh của tiếng chim hót
cũng làm Yayoi liên tưởng tới tiếng bước chân của hồn ma. Cái không gian có vẻ ma
quái đó như kích thích sự tò mò của Gimpei muốn tìm ra kẻ đã hại chết cha mình. Nhưng
rồi sau cái chết của mẹ, Gimpei cũng quên đi chuyện báo thù. Khi hình ảnh những bông
hoa anh đào núi in trên hồ nước ở làng Yayoi, hắn nghĩ đến người mẹ của mình và bao
trùm lên ý nghĩ đó là một không gian phản chiếu: “Hồ nước ấy tựa như tấm gương lớn
không một gợn sóng. Gimpei nhắm mắt, hồi tưởng lại gương mặt mẹ” [4, tr.98]. Nỗi sợ
hãi mất mẹ luôn thường trực trong tâm trí Gimpei để Gimpei muốn vứt bỏ nỗi sợ hãi đó
cũng chính tại hồ nước ấy. Nhưng hắn lại thấy được vẻ đẹp trong sáng của cô gái mới lớn
Machie với đôi mắt đen sáng long lanh vì tình ái khiến cho đầu óc hắn trở nên tê dại và
có cảm giác như đôi mắt ấy tựa một hồ nước đen. Những nhục dục của hắn trỗi dậy, hắn
bỗng thèm khát và muốn được bơi trong đôi mắt đen ấy với cơ thể trần truồng trong hồ
nước đen đó. Để Gimpei phải thốt lên rằng: “Nhật Bản là một đất nước tuyệt vời, bởi
những đôi mắt đen đến thế này” [4, tr.91]. Phải chăng hình ảnh hồ nước đã khiến Gimpei
ám ảnh về cái chết của người cha, những bất hạnh mà mẹ Gimpei phải gánh chịu hay là
bóng dáng của tử thần đang vây bủa tâm trí Gimpei? Hồ - vừa là một hình tượng hết sức
cụ thể ám chỉ đến hồ nước nơi mà xảy ra cái chết bí ẩn của cha Gimpei song cũng là một
hình ảnh hết sức biểu tượng, biểu tượng cho cả một xã hội với những con người như đang
sống trong một không gian tù đọng, tràn ngập một màn sương không lối thoát của một
đầm nước.
Hồ là một câu chuyện mà không gian nghệ thuật mang vẻ đa sắc được tạo nên từ
những mảnh vỡ trong quá khứ, nghi ngờ ở hiện tại, mông lung về tương lai của các nhân
vật tạo nên một không gian huyền thoại. Bởi vậy, cảm giác đọc tác phẩm này, quả thực